Giới Thiệu

Vì sao chúng tôi ra đời

Thứ nhất, phần lớn các mô hình giáo dục và thi cử hiện nay đang trái với bản tính học hỏi tự nhiên của con người, hệ thống giáo dục không vận hành như một hệ sinh thái trong tự nhiên. Vì vậy, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái giáo dục vận hành như một hệ sinh thái trong tự nhiên với những mô hình giáo dục thuận với bản tính tự nhiên của con người.

Thứ nhì, cần có một nơi cho người muốn học nghề tìm được người muốn truyền nghề, cộng đồng Truyền Nghề là một nơi như vậy.

Thứ ba, trong kỷ nguyên biến đổi tăng tốc, các tổ chức giáo dục cần tự biến đổi mới có thể thích nghi và tồn tại, trong khi họ đang bị bó buộc bởi những điều luật cứng nhắc. Vì vậy cần có một nơi cho các tổ chức giáo dục tự do thử nghiệm những mô hình đào tạo mới, và cộng đồng Truyền Nghề là một nơi như vậy.

Đó là những lý do khiến chúng tôi tạo ra Cộng đồng giáo dục thuận tự nhiên – Truyền Nghề - hoạt động trên nền tảng mạng xã hội TruyenNghe.com.
 

Niềm tin của chúng tôi là gì?

Các loài vật học săn mồi bằng cách nô đùa cùng nhau, và trưởng thành dần qua những cuộc săn cùng bố mẹ chúng. Người nguyên thủy cũng thuận theo lẽ tự nhiên như vậy, chỉ có con người hiện đại là học hành và làm việc theo những cách phi-tự-nhiên, nên ngày càng tạo ra nhiều bất ổn.

Khi nhận ra những điều phi tự nhiên ấy, tự chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn, nên chúng tôi tin rằng, bất kỳ ai nhận thức được những điều ấy cũng đều muốn thay đổi để trở về với bản tính học hỏi và làm việc tự nhiên của họ. Khi đó, học hỏi và làm việc sẽ trở thành những hoạt động tự nhiên như ăn uống và hít thở, không cần nỗ lực, không bị căng thẳng, nên chẳng còn ai phải khổ sở đi kiếm tìm lại cái hạnh phúc nguyên sơ mà loài vật nào cũng có sẵn.

Vì vậy, chúng tôi muốn giúp mọi người quay trở về với bản tính học hỏi và làm việc tự nhiên bằng cách tạo ra những cộng đồng nhỏ trong các lĩnh vực hẹp gọi là TRUNG TÂM TRUYỀN NGHỀ. Mỗi trung tâm sẽ là nơi ứng dụng những quy luật tự nhiên này cho một ngành nào đó. Các trung tâm này liên kết với nhau trong một hệ sinh thái lớn là Cộng đồng giáo dục thuận tự nhiên – Truyền Nghề (TruyenNghe.com) – nơi tập hợp những người muốn học hỏi và làm việc thuận theo tự nhiên. Sự học hỏi trong cộng đồng này diễn ra tự nhiên từ người đi trước (Mentor) truyền lại cho người đi sau (Mentee) thông qua các trung tâm Truyền Nghề.

Nếu bạn đã thông thạo một lĩnh vực nào đó, hãy đăng ký làm Mentor trên cộng đồng này để dìu dắt thế hệ kế tiếp, hoặc đăng ký mở trung tâm Truyền nghề để tạo ra những mô hình giáo dục thuận tự nhiên cho lĩnh vực của bạn.

 

Những điều phi tự nhiên trong giáo dục hiện nay

Học lý thuyết tách rời thực hành là phi tự nhiên. Bởi vì trong tự nhiên không hề có một giờ học lý-thuyết-săn-mồi nào cả! Lúc nhỏ sư tử học săn mồi bằng cách chơi đùa với nhau, lớn lên chúng theo cha mẹ vào những cuộc săn thực sự để học cách săn mồi. Kỹ năng sẽ thành thục qua luyện tập, kỹ năng không thể có được từ việc học lý thuyết suông.

Vậy mà chúng ta đang bắt học sinh làm điều phi-tự-nhiên đó trong suốt hơn 20 năm trời. Bản năng của các em học sinh biết rằng đó là một điều phi tự nhiên nên sẽ sinh ra những phản ứng chống lại điều đó. Vì sao cơ thể ta phải chống lại điều đó? Vì đó là một phản ứng bảo vệ bộ não. Khi bạn ăn một thứ khó tiêu vào bụng, nếu nó cứ nằm mãi ở đó sẽ gây thối, ngộ độc và cản trở việc tiêu hóa những thứ khác, nên bản năng bảo vệ của ta sẽ bật lên khiến ta nôn thứ đó ra ngoài để bảo vệ hệ tiêu hóa. Với bộ não cũng vậy, khi bạn nạp vào đầu một thứ kiến thức “khó tiêu”, nếu nó cứ nằm mãi ở đó sẽ gây “thối”, “ngộ độc” và cản trở việc “tiêu hóa” những kiến thức khác, nên bản năng bảo vệ của ta liền bật lên khiến ta từ chối tiếp thu kiến thức đó bằng cách khiến ta buồn ngủ, chán nản, stress, vì óc của ta không thể “nôn” những kiến thức đã nạp ra được. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, quy luật cân-bằng-tâm-lý khiến các em phải tìm đến những thú tiêu khiển khác để “xả stress” dẫn đến những vấn nạn trong giáo dục như ngày nay. Vì vậy, đừng trách các em “vì chơi game nên chán học”, mà hãy hiểu rằng “vì các em chán học nên mới phải chơi game”.

Hãy để ý rằng, những thứ nuôi sống ta không phải là những thứ ta ăn vào bụng, mà là những thứ ta tiêu hóa được. Tương tự, những thứ giúp ích cho ta không phải là những thứ ta nạp vào đầu, mà là những thứ ta “ngộ” được. Khi chúng ta nhồi nhét vào đầu các em suốt 20 năm trời những thứ mà các em không “tiêu hóa” được thì cái bản năng “tiêu hóa kiến thức” của các em sẽ bị tê liệt. Vì vậy các em bị mất hết động lực học tập, rồi chúng ta phải tạo động lực giả tạo bằng các kỳ thi, nên việc tổ chức thi cử để tạo động lực học tập cũng là một điều phi tự nhiên.

Nếu ta cảm thấy căng thẳng khi học hành thì đó là điều điều phi tự nhiên. Bởi vì các loài vật học săn mồi cũng tự nhiên như học ăn học nói, chỉ có cách học phi tự nhiên của chúng ta mới gây ra sự căng thẳng đó thôi.

Mỗi ngày phải học hoặc làm việc cả chục giờ đồng hồ là điều phi tự nhiên. Bởi vì các loài vật chỉ dành vài giờ đồng hồ mỗi ngày để kiếm ăn, chỉ có loài người đang giành tất cả thời giờ của mình để làm việc, nhưng không phải để kiếm thức ăn mà để phục vụ những nhu cầu phi tự nhiên của mình.

Việc học “lý thuyết săn mồi” suốt hơn 20 năm là điều phi tự nhiên. Bởi vì các loài đều phải thuần thục khả năng kiếm ăn trước tuổi dậy thì để có thể tách đàn ra lập một gia đình riêng, và lẽ ra loài người cũng phải vậy.

Việc hướng-nghiệp chỉ căn cứ vào nhu cầu của xã hội mà không dựa trên tố chất và sở trường của mỗi người là phi tự nhiên. Bởi vì mỗi người có một bản tính tự nhiên khác nhau và chỉ phù hợp với một số công việc nhất định.

Việc dạy các nguyên tắc sáng tạo trong nghệ thuật là phi tự nhiên; việc bắt người học phải dùng óc-phân-tích để cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật được tạo từ cảm xúc cũng là điều phi tự nhiên. Bởi vì bản chất của nghệ thuật chính là sự lan truyền cảm xúc từ người nghệ sĩ sang người cảm nhận thông qua những hình thức khác nhau như âm nhạc, hội họa… nên chúng ta cần giữ gìn cảm xúc cho người nghệ sĩ như giữ gìn con ngươi của họ. Vậy mà ta lại đang giết chết cảm xúc của họ bằng cách ép họ phải dụng óc phân tích để cảm nhận và sáng tác. Kết quả là chúng ta đang tạo ra những người “thợ vẽ” chứ không phải họa sĩ, “thợ hát” chứ không phải ca sĩ, “thợ múa” chứ không phải vũ công…

Việc đánh giá năng lực của một người dựa vào bằng cấp là sự đánh giá phi tự nhiên. Bởi vì bằng cấp chỉ nói lên sự hiểu biết về “lý thuyết săn mồi” chứ không phải “năng lực săn mồi”. Năng lực săn mồi phải được đo bằng kết quả cụ thể.

Việc thiếu môn học về “bản tính tự nhiên của con người” là một sự thiếu sót lớn trong giáo dục. Bởi vì ta luôn phải kết hợp với người khác trong mọi việc, nếu ta không hiểu bản tính tự nhiên của họ thì không thể đối xử thuận theo bản tính tự nhiên của họ được, mà đây lại chính là cốt lõi của đắc-nhân-tâm.

Việc thiếu các môn học về quy luật của tự nhiên là một sự thiếu sót lớn trong giáo dục. Bởi vì con người chỉ là một cá thể của tự nhiên, xã hội loài người cũng chỉ là một hệ sinh thái trong tự nhiên, tất cả đều phải tuân theo những quy luật của tự nhiên. Nếu chúng ta không thuận theo những quy luật ấy thì sẽ bị tự nhiên đào thải.

Điều phi-tự-nhiên nhất mà chúng ta đang làm đó là dạy cho mọi người cách chế ngự bà Mẹ thiên nhiên để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Chúng ta là một thành phần của tự nhiên, lẽ ra phải thuận theo quy luật của nó thì ta lại bắt nó thuận theo ý muốn của ta, nên ta sẽ bị Mẹ-tự-nhiên đào thải bằng những cơn thịnh nộ dữ dội của bà. Nếu việc giáo dục không chuyển từ chế-thiên sang thuận-thiên thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang dạy mọi người tự đào huyệt chôn chính mình. Vậy mà cả nhân loại đang lấy khả năng chế-thiên đó làm thước đo cho sự tiến bộ.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng tất cả những điều phi tự nhiên đó sẽ được chấm dứt bằng những hành động cụ thể của bạn, của tôi và của tất cả mọi người.

Khi đó, những đứa trẻ của chúng ta sẽ không bị giam cầm trong những lớp học đầy áp lực; những giờ học sẽ biến thành những giờ chơi; những bài tập vô nghĩa sẽ biến thành những thử thách thú vị; sẽ không còn những điểm số giả dối, sẽ không còn những kỳ thi giả tạo, sẽ không còn những giờ học lý thuyết suông; mỗi em đều được tự do phát triển những sở trường thiên bẩm của mình; mỗi người đều được quay về với bản tính học hỏi và làm việc tự nhiên của mình.